Tuesday, September 15, 2015

Thứ Ba 15 tháng Chín

Luca 7:11-15 

Sau đó, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. 



  • Sự chết, như Đức Giêsu nói về nó và sống với nó, là thời điểm mà trong đó thất bại hoàn toàn được biến đổi thành chiến thắng hoàn toàn. Khi thế gian đưa tiễn chúng ta thì lại là lúc Thiên Chúa chào đón chúng ta về nhà. Chúng ta là con của Chúa Cha, là Đấng mà tình yêu mạnh hơn cái chết. Cuộc sống trở nên vĩnh cửu, vì tình yêu của Ngài tồn tại muôn đời. 


  • Cuộc sống của chúng ta là một sự tập từ bỏ dần dần để nói chữ "Xin Vâng" một cách trọn vẹn. Chúng ta có thể để cho Thiên Chúa bước vào lòng chúng ta mỗi ngày nhiều hơn một chút qua việc trở nên tự do hơn, trống rỗng hơn. "Xin cám ơn về những gì  đã nhận được. Và xin vâng đối với tất cả những gì sẽ xảy đến (Dag Hammerskjold)."

No comments:

Post a Comment