Gioan 16:29-33
Các môn đệ Người thưa: "Ðấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến". Ðức Giêsu đáp:
"Bây giờ anh em tin à?
Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi -
anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả
và để Thầy cô độc một mình.
Nhưng Thầy không cô độc đâu,
vì Chúa Cha ở với Thầy.
Thầy nói với anh em những điều ấy,
để trong Thầy anh em được bình an.
Trong thế gian,
anh em sẽ gian nan khốn khó.
Nhưng can đảm lên!
Thầy đã thắng thế gian".
- Phải chăng đức tin là một thử thách đối với tôi? bằng cách nào? Tôi có cảm thấy sự liên đới tốt với các môn đệ là những người 'chậm chạp' không? Có cảm giác nào mà trong đó niềm tin luôn luôn vượt quá những gì tôi biết, những gì tôi có thể tưởng tượng hoặc thậm chí hy vọng không?
- Tôi có cảm giác mình 'không bị cô độc' không? Tôi có thể xin Chúa đừng bỏ tôi một mình được không? Xin Người luôn được ở bên tôi? Tôi đã trải nghiệm 'sự bình an' mà thánh Gioan nói đến chưa? Tôi có thể hỏi xin cho mình điểu đó không?